Tô Tần mặc kệ anh, vòng qua người đi vào toilet. Nghiêm Qua nhìn
bóng lưng gầy yếu kia, thẳng đến khi đối phương vào toilet, rầm một tiếng,
cánh cửa nặng nề đóng lại.
Tiếng nước chảy vang lên, rào rào, át đi tiếng của cậu.
Nghiêm Qua đứng bên ngoài đợi một lúc, rốt cuộc không nhịn được tới
gõ cửa: “Này, em không sao chứ?”
Không có ai trả lời, tiếng nước chảy rào rào, không hiểu sao anh lại cảm
thấy nôn nóng.
“Này” Nghiêm Qua tức giận dập thuốc, “Đừng nghĩ quẩn đấy nhé?”
Vẫn không có ai trả lời, Nghiêm Qua bắt đầu khẩn trương, anh hỏi: “Còn
không lên tiếng là anh đi vào đấy?”
Nói câu này xong lui về phía sau mấy bước, nhấc chân lên định đạp cửa,
lúc này tiếng nước ngừng, cửa từ từ được mở ra.
Tóc ướt nước bết trên trán, Tô Tần lấy khăn lau mặt, ánh mắt hờ hững
liếc nhìn Nghiêm Qua, sau đó đi dép ra phòng khách.
Nghiêm Qua nhìn vào phòng tắm một lúc, hình như cậu ấy vừa mới tắm
qua.
“Này, anh là Nghiêm Qua.” Nghiêm Qua cất tiếng rồi theo đuôi Tô Tần
đi vào phòng khách, ngưng một chút nói tiếp: “Xin lỗi.”
Tô Tần dừng bước, vừa lau tóc vừa quay lại nhìn anh.
Vẻ mặt Nghiêm Qua có chút không tự nhiên, “Anh không nên tự ý.. Nói
chung là xin lỗi.”