“?” Tô Tần ngẩng đầu, “Không phải anh muốn…”
Cậu còn nhớ anh ta muốn thuê phòng chung.
Nghiêm Qua mở cửa, ánh dương ngoài kia chiếu tới, xua đi không khí
lạnh lẽo trong gian phòng.
“Tại cảm thấy nhóc phiền toái.” Nghiêm Qua chậm chạp nói: “Trực giác
nói cho anh biết, anh ở chung với nhóc chính là tự rước họa vào thân.”
Bởi vì ghét phiền toái, nên đòi một lời khen, ghét quan hệ khách sáo và
giả tạo, nên từ chối một công việc rất tốt.
Hai năm trước anh bắt đầu trở thành một người thất nghiệp, nhận mấy
công việc bán thời gian, tuy không thu được nhiều tiền, chỉ đủ nuôi sống
bản thân, nhưng lại tự do tự tại.
Tô Tần ồ một tiếng, đứng dậy cầm khăn đi vào phòng trong. Nghiêm
Qua quay đầu nhìn cậu một cái, bóng tối lại bao trùm căn phòng nhỏ, bóng
người kia khảm vào tĩnh lặng.
“Rầm”
Không hiểu sao trong lòng lại thấy buồn bực, hắn cố đè nén xuống, đóng
cửa lại, sải bước đi.