“Cuối năm nay hai mươi” Tô Tần nói.
Người kia không khỏi ngạc nhiên: “Vẫn còn đang đi học? Cấp ba? Hay
đại học?”
“Đại học”, Tô Tần ngồi xổm xuống, đưa quả bóng cho bé gái kia. Bé gái
đỏ mặt nhìn Tô Tần, sau đó lại kéo kéo tay người phụ nữ.
Người ấy hỏi: “Làm bán thời gian sao?”
“Vâng ạ.”
“Bọn chị tính tiền theo ngày, một ngày năm mươi tệ, một tuần phải đến ít
nhất ba ngày.”
Tô Tần cúi đầu tính toán một chút, như vậy một tháng có khoảng, sáu
bảy trăm tệ, cũng không nhiều lắm..
“Vâng!” Tô Tần gật đầu, lại vươn tay vuốt tóc bé gái kia, bé gái kia kéo
ống tay cậu hỏi “Anh muốn tới Nhà Nhà sao?”
Nhà Nhà là tên của nhà trẻ này, tên đầy đủ là “Nhà trẻ yêu thương”
“Ừ!” Tô Tần mỉm cười, ngồi xổm xuống nhìn bé con nói: “Anh là Tô
Tần, em tên gì?”
“Bảo Bảo.” Cô bé cười đầy ngọt ngào: “Chu Bảo Bảo.”
Tô Tần không khỏi ngạc nhiên, nếu đây là tên thật, ngày bé gọi sẽ rất dễ
thương, nhưng lớn lên mà gọi thì sẽ thế nào nhỉ?
Thế nhưng đặt cho con cái tên này, chắc chắn bé con rất được nâng niu
chiều chuộng.