“Chị là Trần Trân, sau này gọi chị Trần là được rồi” Người phụ nữ kia
nói: “Em tới ghi một vài thông tin cơ bản đã.”
“Vâng.”
Bàn xong chuyện làm bán thời gian Tô Tần mới đi tới trường học.
Trường mới khai giảng được ba ngày, vài sinh viên lục tục đi đến trường,
trong sân tập có mấy người mặc quân phục, làn da phơi nắng nhiều thành
màu đồng, chiếc áo rằn ri được vén lên, dáng người vô cùng săn chắc.
Khai giảng được một tuần xong sẽ tập quân sự, Tô Tần không biết tập
quân sự sẽ như nào, nhưng nhìn mấy người này mặc đồ rằn ri khiến cậucó
chút khẩn trương.
“Tô Tần!”
Có người gọi tên cậu từ đằng xa, Tô Tần quay đầu, thấy Lưu Bị và
Trương Dũng Nghĩa đi tới.
“Tối qua ổn cả chứ?” Lưu Bị bắt chuyện trước, Tô Tần híp mắt nhìn, nhẹ
giọng hỏi: “Hôm qua cậu đưa mình về à?”
“Ừ.” Lưu Bị sờ sờ cổ, “Đang không tìm được nhà cậu thì gặp cái người
thuê chung phòng với cậu ấy.”
“Người thuê chung phòng?” Tô Tần sửng sốt một chút, nhớ tới bộ dạng
đanh đá của Nghiêm Qua thì nhíu mày: “Mình không có thuê chung phòng
với người khác.”
“Sao cơ?!” Lưu Bị không khỏi giật mình, nghĩ tới đêm qua đen như mực,
liền cuống lên: “Vậy cậu không sao chứ? Có bị mất gì không? Có cần báo
cảnh sát không?!”