Tô Tần thực sự bị Lưu Bị làm cho tức chết, nhưng cậu ta có ý tốt, cũng
không thể oán trách được, cậu ta vốn đâu có nghĩa vụ phải đưa cậu về.
“Không sao, mình cũng quen người đấy.” Tô Tần nói, “Nhưng đấy
không phải là người thuê phòng chung với mình.”
“Ồ.” Lưu Bị thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ tới hình dạng người đàn ông
đêm qua, liền tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi: “Vậy kia là ai? Bạn cậu à?”
“Đều không phải!” Nhớ tới chuyện sáng nay, tâm tình Tô Tần có chút
phức tạp, cũng không muốn nhiều lời, chỉ nói “Sau này mình sẽ không
uống rượu nữa.”
Uống rượu làm hỏng việc, quả nhiên không sai.
Lưu Bị áy náy xin lỗi, kéo cậu qua một bên: “Mình cũng không ngờ tửu
lượng cậu lại kém vậy, hay là hôm nay mình mời cậu, để tạ lỗi.”
Tô Tần lắc đầu, “Không cần đâu, cảm ơn.”
Nói rồi để ý tới Trần Dũng Nghĩa đứng bên cạnh vẫn nhìn cậu nãy giờ,
ánh nhìn của cậu ta khiến cậu nổi da gà, vô ý thức tránh qua một bên, hỏi:
“Trên mặt mình có gì à?”
Trương Dũng Nghĩa ngạc nhiên, nhận ra mình quá lộ liễu rồi, ngượng
ngùng cười cười: “Không có gì không có gì, chỉ là mình.. hờ hờ..”
Hờ hờ cái gì chứ?
Tô Tần cảm thấy khó hiểu, Lưu Bị đứng bên cạnh thấy thế liền bật cười,
kéo cậu qua một bên nhẹ giọng nói: “Trong đám nữ sinh hôm qua có một
người tên Trần Miểu, còn nhớ chứ?”
Nhớ đến cô gái mặc váy liền màu lam kia, Tô Tần gật đầu.