ngồi chọc chọc ngón tay, nghĩ xem nên dùng từ thế nào, cuối cùng mặt đỏ
bừng, đành nói thẳng: “Mình muốn hẹn Trần Miểu, cậu giúp mình được
không?”
Tô Tần trợn tròn mắt, “Giúp… giúp thế nào?”
“Lấy danh nghĩa của cậu để hẹn bạn ấy, sau đó chúng ta cùng…” Trương
Dũng Nghĩa cũng cảm thấy như này có chút ép buộc, nói được một nửa liền
ngưng.
Tô Tần nhìn cậu ta nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười. Trương Dũng Nghĩa
cao to là vậy, không ngờ lại có thể chất phác mộc mạc như thế này, trông
bộ dạng này, xem ra là thật sự thích Trần Miểu.
Tô Tần đột nhiên cảm thấy khó hiểu, thích đến tột cùng là như nào? Lần
đầu tiên nhìn thấy Thường Dịch, cậu cũng thấy thích, cái người Thường
Dịch kia là công tử con nhà giàu điển hình, ăn mặc đơn giản thôi nhưng lại
có khí chất, cách nói chuyện thì khôi hài, khiến cậu nghĩ không hổ là con
nhà quan.
Bởi vì chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên mỗi khi nói chuyện
với Thường Dịch cậu đều cảm thấy hứng thú và hiếu kỳ, hết lần này tới lần
khác, Thường Dịch vui vẻ kể, kể đến phân nửa lại ngưng, đợi đến khi Tô
Tần quấn quít đòi được nghe mới dương dương tự đắc kể tiếp.
Khi đó Thường Dịch nghĩ về cậu như thế nào? Anh ta từng nói cậu khác
hẳn những người anh từng gặp, giản đơn, tự nhiên, hiểu chuyện, biết suy
nghĩ cho người khác. Nhưng đấy cũng chỉ là những lời đầu môi, rốt cuộc
anh ta sẽ nghĩ thế nào?
Những chuyện này trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng từ khi
Thường Dịch bình thản nói chia tay giống như nói trời hôm nay thật đẹp,
khiến cậu bắt đầu hoài nghi ba năm bên nhau của hai người.