Người kia mỉm cười với cậu, là nụ cười cưng chiều, người kia có thói
quen ôm cậu, cái ôm đầy tính sở hữu. Lúc chia tay, cậu bắt đầu hoài nghi
ký ức của mình, thậm chí còn tự hỏi, cái người Thường Dịch này thực sự
có thật hay không, mãi đến cuộc gọi đầu tiên sau khi chia tay kia…
“Tô Tần?” Trương Dũng Nghĩa thấy Tô Tần đột nhiên ngẩn người ra,
liền quơ quơ tay trước mặt cậu, “Này, nghe thấy mình nói gì không?”
“À… ừ!” Tô Tần ngước mắt, đối phương lại nói tiếp: “Thôi quên đi, coi
như ban nãy mình chưa nói gì.”
Tô Tần bảo: “Không sao đâu, để mình giúp cậu.”
Trương Dũng Nghĩa sửng sốt một chút, hai mắt sáng lấp lánh, “Thật á?”
“Ừ.” Tô Tần gật đầu, đúng lúc này Lưu Bị bưng đồ tới. Cậu ta ngồi
xuống bên cạnh, Tô Tần giúp cậu lấy đồ trong khay ra, lại nghe thấy Lưu
Bị hỏi: “Được không?”
Trương Dũng Nghĩa gật đầu, Tô Tần quay qua nhìn Lưu Bị hỏi: “Là cậu
nghĩ ra sao?”
Lưu Bị cười hắc hắc, tay khoác lên vai Tô Tần: “Mình biết nhất định cậu
sẽ giúp mà. Đại Dũng cũng không phải người xấu, có câu huynh đệ khó
khăn, cũng như xương sườn gặp nạn, đúng hay không?”
Tô Tần thiếu chút nữa phun canh ra ngoài, muốn chỉnh cách dùng từ cho
cậu ta, nhưng thấy hai người cười hì hì nói qua chuyện khác, đành phải
thôi.
Chiều hôm đó, Tô Tần bị Lưu Bị giựt dây đi đến ký túc xá của nữ sinh
học viện nghệ thuật.