Hàng rào bao bên ngoài, ký túc xá được xây dựng theo phong cách châu
Âu rất khéo léo, dưới lầu có một bảng thông báo, trong khuôn viên có mấy
cây xanh, trồng cả một ít cây đào, thế nhưng quả đã sớm bị hái xuống, chỉ
còn lại tán cây xanh mướt rậm rạp.
Tô Tần vừa bước vào sân đã có rất nhiều nữ sinh chú ý. Ngoại hình cậu
thanh tú, mắt có thần, vẻ mặt thản nhiên hờ hững, nhìn không tồi.
Cậu đi một lúc mới tìm được quản lý phòng: “Xin chào, cháu muốn tìm
Trần Miểu.”
Quản lý mở cửa sổ ra liếc nhìn cậu: “Tầng mấy phòng nào?”
“Cháu.. không biết, nhưng mà bạn ấy là tân sinh viên.”
Quản lý lấy một quyển sổ ra, lật vài tờ, dường như tìm thấy rồi liền
ngẩng đầu lên nhìn Tô Tần: “Tìm có việc gì?”
“Có chút việc.” Tô Tần cười cười.
Quản lý nhấc điện thoại, bấm một dãy số, sau đó cúp máy nói: “Xuống
bây giờ.”
“Cảm ơn ạ.”
Lúc Trần Miểu xuất hiện, mọi người trong ký túc đều dùng ánh mắt hiếu
kỳ nhìn qua đây.
Trên lầu cũng có người phát hiện dưới sân có một cậu trai dáng dấp
thanh tú, mấy nữ sinh vô vị ghé trước cửa sổ vừa nói chuyện phiếm vừa
nhìn xuống, có người còn vừa gặm hoa quả vừa hóng chuyện vui.
“Tô Tần?”