BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 6
Sau buổi sáng ngày hôm ấy, Tô Tần không gặp lại Nghiêm Qua. Cứ nghĩ
hai người sẽ không phải dây dưa gì với nhau nữa, cậu còn định giấu kín
chuyện ngày hôm ấy trong lòng, nhưng không ngờ vài chục tiếng đồng hồ
sau, hai người không hẹn mà lại gặp, hơn nữa lại trong hoàn cảnh hỏng bét
như vậy.
“Này.” Nghiêm Qua ngậm thuốc nhíu một bên lông mày, thoạt nhìn có
chút buồn cười, “Nhiều người như vậy lại đi bắt nạt mỗi một người, có thấy
xấu hổ không? Có tiền thì có quyền làm như vậy à? Có tiền chứ gì? Tiền có
phải do mấy đứa kiếm ra không?”
Nghiêm Qua vừa nói, một người trong số đó cười vang, có người bảo:
“Lại là mấy lời này, nói đi nói lại họ không thấy mệt sao.”
Cũng có người phụ họa, “Tiền của bố mẹ thì làm sao, tiền của bố mẹ thì
không phải là tiền chắc? Ngu xuẩn.”
Tô Tần nghe vậy liền nhíu mày, vươn tay giữ lấy Nghiêm Qua đang
muốn đánh người. Mọi người đưa mắt nhìn sang nam sinh gầy teo bên
cạnh, vốn tưởng cậu ta định nói gì lợi hại, không ngờ Tô Tần lại thản nhiên
nói: “So tiền để mà làm gì? Không bằng so điểm tổng kết đi.”
Mọi người: “..”
Trước khi xuất hiện một màn này, quay ngược thời gian trở về lúc chín
giờ, trước cổng đại học Nam Thành.