“Nhà mình ở núi Trường Bạch.” Tô Tần cười cười nhìn Trương Dũng
Nghĩa hỏi, “Lại nói, bạn Trương nhà ở Nam Thành phải không?”
“Ừ.” Trương Dũng Nghĩa đáp: “Đừng gọi mình là bạn Trương như vậy,
nghe khách khí lắm, gọi là Đại Dũng đi. Mình sinh ra lớn lên ở đây, bữa
nay để mình làm hướng dẫn viên vậy.”
Trần Miểu đồng ý, Tô Tần cũng không dị nghị.
Điểm đến đầu tiên là trung tâm mua sắm ở Nam Thành, từ trước đến nay
Nam Thành vẫn luôn là một điểm đến phồn hoa, còn có rất nhiều kiến trúc
cổ được lưu giữ, vô cùng đặc sắc.
Trên tám làn đường xe chạy là một cây cầu đi bộ, trên cầu có một quầy
hàng từ thiện nhỏ, bán áo phông màu trắng, trên đó in vài bức tranh, nói là
quyên tiền ủng hộ người dân nghèo vùng núi.
Tô Tần đi tới quầy thì ngưng bước, cậu không mua áo phông, chỉ quyên
góp năm tệ, tuy rằng không nhiều tiền lắm, nhưng là chút lòng thành của
cậu. Trương Dũng Nghĩa và Trần Miểu cũng quyên tiền, Trần Miểu khen
áo ở đây đẹp, giá cũng không quá đắt, mua hai cái liền một lúc.
Ba người cười cười nói nói đi trên đường, thỉnh thoảng Trần Miểu lại
vào một cửa hàng quần áo xem, hai nam sinh cũng đi vào theo. Tô Tần cảm
thấy hơi buồn chán, nhưng nhìn Trương Dũng Nghĩa bày ra vẻ mặt hạnh
phúc, dính chặt lấy Trần Miểu thì cong khóe môi.
“Cái này Đại Dũng mặc hợp này.” Ở một cửa hàng quần áo nam, Trần
Miểu lấy ra một chiếc áo phông cổ tim ướm lên người Đại Dũng, Đại Dũng
khẩn trương không biết nên làm gì, đành đứng thẳng người, mặt cũng đỏ
bừng lên.
“Được, đẹp mắt không?” Đại Dũng cứng ngắc quay đầu nhìn Tô Tần.