Tô Tần đứng bên cạnh không nhịn được cười, chỉ thấy Trần Miểu hứng
chí bừng bừng cầm y phục, nhón chân lên, mà Đại Dũng đứng bên cạnh
cao ngất, nhìn qua giống như mỹ nữ bên gấu lớn.
“Đẹp.” Tô Tần gật đầu, thuận mắt liếc nhìn giá trên áo, lập tức trợn to
mắt, “Bốn trăm tệ cơ á.”
Trần Miểu gật đầu, “Phải mặc cả thôi.. Ừm, xuống còn ba trăm.”
Tô Tần hít một hơi lạnh, vô ý kéo kéo chiếc áo sơ mi cũ của mình, thầm
nghĩ: Chất liệu khác nhau sao? Ở chỗ cậu chiếc áo đắt nhất cũng chỉ có
năm mươi tệ, mặc được suốt ba năm, cái áo này cậu mua cũng chỉ mười
lăm tệ.
Đương nhiên cậu không nói mấy lời này ra, nhìn hai người kia vui vẻ
như vậy, không nên phá hỏng bầu không khí.
Đi một vòng xong, Trương Dũng Nghĩa xách túi lớn túi nhỏ, trong đó chỉ
có một túi là đồ của cậu, còn lại đương nhiên là của Trần Miểu.
Tô Tần rốt cuộc đã hiểu sức mạnh mua sắm của con gái, nhìn bên nọ
nhìn bên kia, do do dự dự, lại cảm thấy cái nào cũng tốt, nhưng mua được
một lúc lại thấy có cái tốt hơn.
Nhớ tới mẹ mình ở nhà đi chợ, mua gì cũng phải cò kè mặc cả, quần áo
giày dép.. nhiều năm rồi cũng không thấy mẹ mua thêm đồ mới.
“Tô Tần, cậu không mua gì sao?” Trần Miểu vừa uống trà sữa vừa nói:
“Cái áo sơ mi ban nãy hợp với cậu lắm đó.”
Chiếc áo sơ mi Trần Miểu nói là chiếc áo sơ mi trắng kẻ ca-rô xanh. Ca-
rô trên áo không quá nhiều, nhìn vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát, ban nãy
hai người giựt dây đẩy cậu vào phòng thay đồ, cậu đi ra thì mắt hai người
sáng lên, đến nhân viên trong cửa hàng cũng nhìn cậu chằm chằm.