Tô Tần đến hơi muộn, lúc cậu đến, Trương Dũng Nghĩa và Trần Miểu đã
đứng ngoài cổng hàn huyên được nửa ngày.
“Ngại quá.” Tô Tần tiến về phía trước, “Bị kẹt xe.”
“Không sao đâu.” Trần Miểu cười cười, nói: “Mình nghe Đại Dũng nói,
hôm nay là ba người chúng ta đi với nhau sao?”
Tô Tần gật đầu, nghĩ là cô ngại ít người, “Cậu cũng có thể gọi bạn bè..”
“Không cần không cần” Trần Miểu khoát tay. Hôm nay cô nàng diện một
bộ quần áo denim, tóc dài buộc đuôi ngựa, đồ trang sức nhẹ nhàng, đi một
đôi sandal, thoạt nhìn vô cùng năng động trẻ trung.
Cô nàng khoác một chiếc túi nhỏ, hai tay thuận thế nhét vào quần,
nghiêng đầu nhìn hai người, “Đi chơi đâu đây?”
Trương Dũng Nghĩa có chút khẩn trương, liếc mắt nhìn Tô Tần, Tô Tần
căn bản không nghĩ nhiều, hôm nay cậu sắm vai bóng đèn, cũng phải có
tinh thần tự giác của bóng đèn. Nhưng lúc này thấy hai người nhìn mình
chằm chằm, đành phải suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi… đi dạo phố?”
Trần Miểu ngạc nhiên, cười ha hả, Trương Dũng Nghĩa cũng thở dài.
Tô Tần không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng: Đi dạo phố có gì
không đúng? Hay người thành phố thích tìm một chỗ ngồi?
Nhưng nhớ tới chuyện hôm trước mình quá chén, trong lòng có bóng ma,
cậu kiên định nói: “Đây mới là lần… thứ hai mình đến Nam Thành, có rất
nhiều nơi chưa đi qua.”
Trần Miểu gật đầu, “Mình cũng vậy, nhà mình ở ven biển, còn cậu, Tô
Tần?”