Trần Miêu đi xuống, hôm nay cô bạn không trang điểm, nhưng nhìn
trông rất xinh. Có lẽ ở nhà Trần Miểu rất được cưng, mái tóc màu nâu
mềm, tóc mái rơi bên trán, cô bạn lấy tay vuốt mái theo thói quen, lúc
xuống cầu thang hỏi: “Tìm mình có việc?”
Cô bạn mặc chiếc áo phông bình thường, phía dưới bận quần soóc. Cánh
tay cùng hai chân trắng nõn lộ dưới ánh mặt trời, quả thật rất dễ khiến
người ta rung động.
Trách không được Trương Dũng Nghĩa vừa liếc một cái đã rung rinh.
Tô Tần nói: “Sau buổi tập quân sự, liệu cậu có rảnh không?”
Trần Miểu sửng sốt một chút, gương mặt mất tự nhiên mà đỏ hồng lên:
“Cậu.. muốn hẹn mình sao?”
Hai nữ sinh đi qua nghe thấy thế liền ồ một tiếng.
Tô Tần rất thản nhiên, gật đầu nói: “Ừ”
Mặt Trần Miểu càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói: “Sau buổi tập quân sự thì
mình không biết, nhưng mà ngày mai mình có thời gian, ngày mai được
chứ?”
Nhớ tới việc bán thời gian mới nhận, có hơi khó khăn, cậu liếc mắt nhìn
hai người đang núp phía bồn hoa, đành phải thở dài gật đầu: “Được, vậy
hẹn ngày mai.”