Cậu chẹp miệng, nhìn mấy người nước ngoài dùng thứ tiếng Trung sứt
sẹo để nói chuyện với ông chủ. Sau đó đeo quai cặp lên chạy đuổi theo hai
người, chỉ thấy Trương Dũng Nghĩa và Trần Miểu đang dừng bên một quầy
hàng trang sức nhỏ.
Cửa hàng kia cùng lắm chỉ khoảng mười mét vuông, trên tường dán chi
chít đồ, trước tủ kính bày rất nhiều chai thủy tinh nhỏ.
Tô Tần đưa mắt nhìn mấy cái chai nhỏ.
Mấy cái chai nhỏ này chỉ bé bằng bốn ngón tay người trưởng thành, chai
trong suốt, bên trong có những con cá nhỏ xinh xắn màu vàng, xanh, đỏ..
miệng chai được bịt lại, cảm giác như mang theo một hồ cá nhỏ bên người.
“Cái này bao nhiêu tiền vậy?” Trần Miểu cũng có vẻ thích món đồ này,
Trương Dũng Nghĩa vội vàng đi lên hỏi ông chủ.
“Hai mươi mốt.” Ông chủ ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính trượt trên sống
mũi.
Trương Dũng Nghĩa cũng không kì kèo mặc cả, thấy Tô Tần bên cạnh
cũng nhìn chằm chằm liền trực tiếp mua cho hai người.
Trần Miểu vô cùng mừng rỡ, được tặng xong thì líu ríu cảm ơn. Nụ cười
kia khiến tim Trương Dũng Nghĩa như muốn tan ra, có cảm giác lên núi
đao xuống biển lửa cũng chẳng màng.
Nhưng lúc đưa cho Tô Tần, Tô Tần ngạc nhiên, nhanh chóng đẩy ra,
“Không nên không nên, sao có thể vô duyên vô cớ…”
“Cầm lấy đi!” Trương Dũng Nghĩa dúi vào tay cậu, chiếc chai nhỏ bị đẩy
qua đẩy lại.