Cô nàng và Trương Dũng Nghĩa đã thân hơn, nói cười rộn rã, phía sau
lưng Trương Dũng Nghĩa đẫm mồ hôi nhưng cũng không phàn nàn gì.
Tô Tần nhìn Trương Dũng Nghĩa tình nguyện hi sinh vì tình yêu như
vậy, không hiểu sao có chút ước ao. Cậu tự nhắc bản thân không được nhớ
đến Thường Dịch nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy cử chỉ săn sóc của Trương
Dũng Nghĩa thì hình ảnh người kia lại chập chờn hiện về.
Trương Dũng Nghĩa rất quan tâm với Trần Miểu, giống như trước đây
Thường Dịch quan tâm đến cậu. Liệu sau này cậu ta có đột nhiên ngưng
thích Trần Miểu không?
Rồi nhiệt tình này, kiên trì này, cố chấp này, cũng sẽ biến mất chứ? Nếu
quả thật sẽ xảy ra, có lẽ cậu sẽ thử hỏi cậu ta: lúc hết thích thì có cảm giác
như thế nào.
Hai giờ chiều, ánh nắng trở nên gay gắt. Trần Miểu muốn tránh nắng liền
dắt Trương Dũng Nghĩa vào một cửa hàng gần đó.
Cửa hàng này chia ra làm ba tầng, bên trong chủ yếu bán các đặc sản của
Nam Thành.
Tô Tần vừa vào liền thở phào nhẹ nhõm. Trong này có mở điều hòa,
không khí rất mát mẻ, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
Cậu thử lấy chiếc chai nhỏ ra nhìn, xác định con cá vẫn ổn mới bỏ vào
túi quần. Thế nhưng không chú ý một chút, lúc ngẩng đầu, không may đụng
phải một người.
Người nọ từ trong đi ra, tay cầm cốc cà phê, bị Tô Tần đụng vào, cà phê
đều đổ hết lên người.
“Xin lỗi!” Tô Tần nhanh chóng lấy khăn tay ra lau, lại bị người kia đẩy
ra.