BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 7
“Ủa, chứ không phải cậu cố ý đụng sao.”
Thanh âm lành lạnh khẽ truyền tới, Tô Tần sửng sốt, giương mắt nhìn.
Người đàn ông dựa vào tường, miệng ngậm thuốc đầu cột khăn ngồi phía
sau tủ kính. Trong tủ kính bày đủ giấy đỏ và vài tượng phật bằng ngọc, phía
trên tủ đốt hương.
Bên người Nghiêm Qua còn bày một chiếc tượng phật Di Lặc, bụng để
hở, cười đến híp mắt lại, Nghiêm Qua dựa bên cạnh, thoạt nhìn có chút
buồn cười.
Có cho Tô Tần nghĩ đến trăm ngàn lần, cậu cũng không ngờ mình lại gặp
người này ở đây, trong hoàn cảnh này, nên nhất thời có chút giật mình.
Người bị đụng nheo mắt lại: “Tôi cố ý cái gì chứ? Anh biết cái áo này
bao nhiêu tiền không? Có biết hàng ngoại quốc là gì không? Là như này
đấy..”
Người nọ hừ một tiếng đầy khinh miệt: “E rằng mang cả nhà cả cửa ra
cũng không đền nổi.”
Sắc mặt Tô Tần có chút khó coi, Trần Miểu ở đầu bên kia cũng nhận ra
người nọ: “Mẫu Trần Hạo.”
Trương Dũng Nghĩa cúi đầu nhìn cô nàng hỏi: “Biết sao?”