“Học năm hai trường ta, cũng ở học viện nghệ thuật.” Trần Miểu thấp
giọng nói: “Nhà rất có tiền, chỉ là nhân phẩm…”
Nói đến đây thì mọi người đều đã hiểu. Giọng Trần Miểu tuy thấp,
nhưng đủ để Nghiêm Qua ngồi gần đó nghe thấy rõ.
Nghiêm Qua cười nhạt: “Ra là mấy công tử ỷ vào nhà có tiền.”
Trần Miểu liếc mắt nhìn Nghiêm Qua, người này mặc áo ba lỗ, tay chống
trên tủ kính, bên miệng là điếu thuốc nghiêng nghiêng. Thuốc đang cháy,
hít một hơi liền co lại, hai mắt có vẻ híp, tuy rằng trên đầu cột khăn trắng,
nhưng tóc quá dài che đi đôi mắt, nhìn không rõ vẻ mặt.
Sống mũi cao, dáng vẻ cường tráng, dưới cằm còn lún phún râu. Nhìn
qua có chút lưu manh, nhưng nghe giọng thì giống như muốn giúp Tô Tần.
Trần Miểu và Trương Dũng Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, cũng không rõ
chuyện là thế nào.
Mẫu Trần Hạo bị gọi là công tử, cũng không giận, chỉ là ném cái cốc
trong tay đi nói: “Có nhiều người thế này, không với được nho thì chê nho
chua.”
Nói xong anh ta cúi đầu nhìn Tô Tần, vốn là vừa nhìn đã nhận ra cậu,
nhưng lại giả bộ kinh ngạc nói: “Ồ, đây không phải là tân sinh viên học
viện dược Tô Tần sao? Điểm vào cao lắm nhỉ, còn được giảm một nửa học
phí cơ mà.”
Lời này vừa nghe đã có chút địch ý không rõ ràng, Tô Tần không hiểu
rõ: “Tôi không biết anh.”
Mẫu Trần Hạo hừ lạnh, “Tôi là sinh viên năm hai học viện nghệ thuật, là
học trưởng của cậu.”