Sao lại là ba điểm? Hay là cậu ỷ vào hoàn cảnh gia đình, để thầy giáo chấm
lệch điểm đi?”
Lời này có hơi quá phận, lúc này không chỉ có Trương Dũng Nghĩa và
Trẩn Miểu, mà Nghiêm Qua cũng đã đứng lên.
Thi đại học điểm có thể chấm bừa sao? Không nói đến thầy chấm thi có
biết bài mình đang chấm là của ai hay không, mà có biết, sao phải sửa điểm
cho một học sinh mình không quen?
Khó trách Nghiêm Qua bực mình: Tuy rằng trước kia có nghe tới chuyện
đút lót sửa điểm, thậm chí mượn tên và thân thế, nhưng chưa nghe đến
chuyện đồng cảm mà tăng điểm lên cả.
Trần Miểu cũng nói: “Mẫu Trần Hạo, anh đừng có quá đáng, mấy lời này
không chút thuyết phục nào.”
Mẫu Trần Hạo đương nhiên cũng biết không thuyết phục, chỉ là hắn
thuận miệng nói ra thôi, quan trọng là..Hắn muốn nói Tô Tần nghèo, cho
nên trọng tâm quanh đi quẩn lại ở gia cảnh nhà cậu ta.
Mẫu Trần Hạo là người được nuông chiều từ nhỏ, còn bé đã tự coi mình
là vua, lớn lên rồi thì lại muốn quản chuyện, bất bình thay cho anh chị em
nhà mình.
Trần Minh là đứa em họ kém hắn một tuổi, em hắn học hành giỏi giang,
khiến hắn không ít lần hướng mọi người khoe khoang em mình là số một,
còn có thể đạt được học bổng cực kỳ khó lấy của đại học Nam Thành, thế
nhưng cuối cùng lại bị tên Tô Tần không biết ở đâu ra cướp mất. Giảm một
nửa học phí gì đó, nhà họ không nghèo, cũng chẳng ham hố gì, chỉ là lời
nói ra miệng rồi, thật đúng là làm trò cười cho người khác, hắn không khỏi
sượng mặt.