tự nhiên như Tô Tần đều là mọt sách, nhưng mà cũng không thể không
nhận lời, dù sao thì người so điểm cũng đâu phải là hắn.
Hắn nhếch môi, tỏ vẻ khinh thường nói: “Được, tôi thay Trần Minh nhận
chiến thư của cậu, thế nhưng chỉ so như vậy thì không có ý nghĩa, hay là
làm một cuộc cá cược đi?”
Mẫu Trần Hạo vừa nói ra lời đề nghị, mọi người xung quanh bắt đầu ồn
ào, Tô Tần đưa mắt nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, ánh nhìn vô cùng bình
tĩnh, khiến mọi người muốn giúp vui không tìm được cơ hội để nói chuyện.
Mẫu Trần Hạo không đợi Tô Tần trả lời đã nói trước: “Nếu cuối kỳ cậu
không ở top 1 thì phải đi tỏ tình với đội trưởng đội bóng rổ Triệu Thần.”
Trần Miểu che miệng, cảm thấy cái người Mẫu Trần Hạo này thật độc ác.
Tô Tần có chút không hiểu, “Triệu Thần là ai?”
Mẫu Trần Hạo cong khóe môi, “Cậu có dám đồng ý với tôi không?”
Nghiêm Qua hỏi: “Nếu cái thằng em họ cậu không đạt top 1 thì sao?”
“… Thì nó phải đi tỏ tình với Triệu Thần.” Mẫu Trần Hạo nhún vai.
Nghiêm Qua sờ sờ cằm, hỏi một câu giống hệt Tô Tần, “Triệu Thần là
ai?”
Mẫu Trần Hạo cũng không trả lời, chỉ nói, “Có dám cược hay không?”
Tô Tần có cảm giác mình bị lùa vào vỏ chăn, suy nghĩ một chút hỏi:
“Khoan đã, sao tôi phải thi với Trần Minh?”
Mẫu Trần Hạo nói, “Nếu cậu không thể cá, như vậy thực lực cậu không
bằng Trần Minh rồi, tôi cũng không có ý bảo cậu nhổ học bổng kia ra, chỉ
là như vậy chứng minh năng lực cậu không bằng người ta.”