Tô Tần dở khóc dở cười, chỉ thấy người này thật nhàm chán, “Năng lực
không bằng là sao? Trước đây tôi thi được, không có nghĩa sau này tôi cũng
phải thi được.”
Mẫu Trần Hạo không biết nói gì đành nóng nảy, “Nam tử hán đại trượng
phu, cáhay không nói một câu!”
Tô Tần đang định nói không muốn, Nghiêm Qua so với cậu thì tích cực
hơn, “Cá thì cá! Ai sợ cậu!”
Mặt Tô Tần đen xì.
Ở bên kia, Trương Dũng Nghĩa lấy cùi chỏ huých huých vào người Trần
Miểu, “Triệu Thần.. có phải là Triệu Thần đó không?”
Trần Miểu gật đầu, “Không thì còn ai?”
Trương Dũng Nghĩa cảm thấy khó hiểu, “Tại sao lại tỏ tình với Triệu
Thần?”
“Triệu Thần là thần tượng trong học viện, đội trưởng đội bóng rổ, còn là
bạch mã vương tử trong lòng nữ sinh. Mẫu Trần Hạo làm vậy là muốn Tô
Tần bị mất mặt, hơn nữa, con trai lại đi tỏ tình với con trai..”
Trương Dũng Nghĩa gật đầu, “Chiêu này độc thật!”
Đợi Mẫu Trần Hạo đi rồi, Tô Tần giương mắt nhìn Nghiêm Qua.
Nghiêm Qua tỏ vẻ vô tội, “Nhóc trừng anh làm gì? Anh cũng đâu phải
bài thi.”
Tô Tần thở dài, “Sao anh lại ở đây?”
“Làm việc mà.” Nghiêm Qua chỉ chỉ vào quầy hàng, “Làm bán thời
gian.”