BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 8
Ngày 09 bắt đầu nhập học quân sự, đây chính là ngày nóng nhất trong
tháng chín. Đại khái còn khoảng mười ngày nữa mới lập thu, nhưng với
thời tiết ở Nam Thành, đến khi ấy cái khô nóng vẫn kéo dài, muốn mát mẻ
thật sự, có lẽ phải đợi sangtháng mười.
Mùa hè năm 09 đến rất sớm, cái nắng nóng oi ả cũng đáng sợ hơn rất
nhiều, cả người giống như bị mạng nhệnvâychặt, vùng vẫy hoài chẳng
thoát, động một chút là người đầy mồ hôi.
Trong sân tập, tân sinh viên không ngừng hô to khẩu hiệu, thi thoảng lại
có tiếng huýt còi vang lên, sĩ quan huấn luyện mặc một chiếc áo ngắn tay,
lưng đã sớm ướt đẫm, chiếc áo rằn ri màu xanh nhạt nay bị nhuộm thành
xanh thẫm.
Tô Tần giơ tay lên lau mồ hôi, che đi ánh nắng chói chang trước mặt.
Đầu bên kia có tiếng rít gào của sĩ quan, “Bên kia! Chưa nói nghỉ chưa thể
động.”
Tô Tần không khỏi hoảng sợ, “A, rõ!”
Cậu lập tức thả tay xuống làm tư thế đứng nghiêm ngay ngắn, tay đặt sát
mép quần, hai đầu gối khép lại, lưng thẳng tắp, vai mở ra. Cậu lẩm nhẩm
nội quy trong đầu, lại len lén đưa mắt nhìn vị sĩ quan đang khoanh tay đứng
phía trước.
Lần này có tổng cộng mười lăm người sĩ quan, nam sinh nữ sinh đứng
cách xa nhau, các khoa đứng lẫn lộn hết cả, một vị huấn luyện đi chỉnh tư