thế của từng người, cả sân tập toàn sinh viên mặc đồ rằn ri xanh biếc, có
người bởi vì cỡ quần áo quá lớn, mặc trên người thành rộng thùng thình.
Phụ trách nhóm Tô Tần là một vị sĩ quan hơn hai lăm tuổi, da phơi nắng
rất đen, đôi mắt lớn có thần, đầu đội mũ, chiếc áo ngắn tay ôm lấy đường
cong cơ thể, tuy nhiên không cao lắm, áng chừng tầm mét bảy.
Người kia dường như cũng cảm nhận được Tô Tần đang quan sát nên
đưa mắt nhìn về phía cậu, hai người nhìn nhau, ve sầu trên cây kêu không
ngớt. Tô Tần đột nhiên cảm thấy nắng hôm nay có hơi chói chang, nếu
không vì sao gương mặt của sĩ quan lại mơ hồ như thế, còn chưa kịp hoàn
hồn, cậu đã nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi bên cạnh, trước mắt tối đen.
Đây là lần đầu tiên Tô Tần bị ngất, còn tưởng giống như trong TV, lúc
tỉnh lại bản thân đang nằm trong phòng y tế hoặc bệnh viện rồi. Không ngờ
lúc ý thức quay về, cậu vẫn còn nằm trên mặt đất, chỉ ngất trong vài giây
ngắn ngủi mà thôi. Gương mặt vị sĩ quan hiện lên trước mắt, anh ta kéo cậu
lên trên lưng, nói: “Mọi người nghỉ.”
Sinh viên làm động tác thôi, vị sĩ quan cõng Tô Tần ra khỏi sân tập, đi
tới chỗ bóng râm thì đặt cậu xuống, đưa cho cậu một chai nước khoáng.
“Uống chút đi.”
“Cảm ơn..” Tô Tần có chút mất mặt, uống một hơi hết nửa chai, cảm
thấy thanh tỉnh hơn chút ít, nhưng rồi cũng thấy đầu ong ong.
Vị sĩ quan ngồi xổm xuống, nhìn cậu đầy dò xét, “Thấy sao rồi? Có cần
phải tới phòng y tế không?”
“Không cần.” Tô Tần lắc đầu, lắc xong lại thấy choáng váng, đầu giống
như bị đun nóng, chỉ thấy mọi vật đều nhợt nhạt nhức mắt.
Người kia gật đầu, “Vậy cậu nghỉ ngơi một chút đi.”