Tô Tần thấy Nghiêm Qua tỏ vẻ vô tội rất bực mình, nhưng cũng không
thể làm lớn chuyện, dù sao anh ta cũng đứng về phía cậu nãy giờ.
“Tô Tần.” Trương Dũng Nghĩa gọi cậu, “Còn đi không?”
Tô Tần gật đầu, vòng qua người Nghiêm Qua mấy bước rồi dừng lại.
“Này.” Cậu nghiêng đầu, khuôn mặt dưới ánh sáng mềm mại trở nên dịu
dàng, vẻ mặt lại có chút không tự nhiên.
Nghiêm Quan dập thuốc nhìn cậu, “Gì?”
“Anh.. tìm được chỗ rồi sao?”
Nghiêm Qua trầm mặc một chút, “Vẫn chưa, gần đây giá phòng hơi..”
Tô Tần nhíu mày, cậu cũng biết cậu và Nghiêm Qua ở chung sẽ có thể
tiết kiệm được. Vốn là hôm nay cậu phải đến nhà trẻ làm thêm, nhưng bởi
vì Trương Dũng Nghĩa mà mất toi thù lao năm mươi tệ một ngày, đúng là
người tính không bằng trời tính, ai biết sau này còn xảy ra chuyện gì? Tìm
người ở chung cũng không phải chuyện xấu..
Nghĩ đến đây, cậu đành phải mở miệng, “Tới ở chung với tôi đi.”
Nghiêm Qua sửng sốt, đi tới chỗ cậu cúi người, thản nhiên nói: “Không
sợ đêm đến anh đánh lén sao?”
Tô Tần liếc mắt, “Tiền phòng năm trăm một tháng chia đều ra, tiền điện
nước cũng chia đều, không can thiệp vào sinh hoạt của người kia, chưa
được cho phép thì không được vào phòng người khác.”
“Cái phòng đấy thì có cái quái gì mà nhìn.” Nghiêm qua bĩu môi, gật đầu
nói: “Như vậy đi.”