Đợi đến lúc có thể nghỉ ngơi, mọi người hát xong bài hành khúc rồi giải
tán đi ra căng tin ăn, nhóm nữ sinh thì không cần phải nói, nhóm nam sinh
thì đói bụng như ba ngày chưa được ăn cơm, mấy cậu bạn nhà khá giả chưa
chịu khó chịu khổ bao giờ thì càng không chịu nổi, mua coca lạnh uống
một hơi, thở phào cứ như vừa được sống lại.
Tô Tần cảm thấy hơi mệt mỏi, rõ ràng rất đói, nhưng ăn không vào. Lưu
Bị và Trương Dũng Nghĩa đi qua, Lưu Bị suy nghĩ nhanh nhạy, liền chạy
qua quầy ăn vặt mua cho cậu một gói ô mai, “Này, ăn cái này đi.”
Tô Tần có chút khó hiểu, Trương Dũng Nghĩa giải thích: “Cậu vừa bị
cảm nắng, trời nóng sẽ gây chán ăn, nên ăn một chút đồ chua lót dạ dày.”
Tô Tần bừng hiểu ra, vừa nói cảm ơn vừa bỏ một viên ô mai vào miệng.
Vị chua lan đều trong khoang miệng, Tô Tần nheo mắt lại, cảm thấy
thoải mái hơn không ít.
Lưu Bị hỏi: “Nghe nói hôm nay cậu bị ngất sao?”
Tô Tần ngưng động tác nuốt, uể oải không muốn hé răng.
Lưu Bị vội vàng an ủi. “Có sao đâu nào! Ai nói con trai thì không thể bị
cảm nắng?! Hơn nữa..” Cậu ta lấy tay nhéo gò má Tô Tần, lại nhéo cánh
tay cậu, “Cậu khác gì da bọc xương đâu, không biết có phải là thiếu dinh
dưỡng hay không nữa?”
Tô Tần đưa mắt quan sát cánh tay của mình và Lưu Bị, so với đối
phương, nhìn cậu cứ như gậy gộc, càng chẳng thể so bì với Đại Dũng.
Tô Tần buông ô mai, ăn tiếp vài thìa cơm, ở phía xa có mấy người đi tới,
đều là tân sinh viên học viện dược.