Mẫu Trần Hạo vốn không thích làm náo động, em họ cũng không muốn
hắn quản quá nhiều.. nên hắn miễn cưỡng bỏ qua. Thật ra trong chuyện này,
hắn có một bí mật nhỏ, Trần Miểu vốn là một sinh viên mới vào có ngoại
hình xinh xắn trong học viện nghệ thuật, vốn là hắn muốn hẹn cô nàng ra
ngoài, ai ngờ lại vừa hay thấy cảnh Tô Tần đứng ở ký túc xá nữ hẹn trước,
hai chuyện này gộp với nhau, khiến hắn không khỏi bực mình.
Thật ra chuyện gặp nhau ở đây chỉ là trùng hợp, hắn vốn hẹn bạn bè đi
giải sầu, đâu ngờ ba người họ cũng tới đây. Từ đằng xa hắn đã nhận ra Tô
Tần rồi, thế nên mới mua cà phê cố ý đụng vào. Đúng vậy, Nghiêm Qua nói
không sai, hắn cố ý.
Ở nơi nhiều người như vậy lại bắt cậu ta nói nhà mình nghèo cũng là cố
tình, hơn nữa, Tô Tần thoạt nhìn bình tĩnh, nhìn người như thế xấu hổ cũng
được coi là một thú vui.
Quả nhiên Tô Tần nói nhà mình ở vùng núi, mọi người xung quanh bắt
đầu chú ý đến cách ăn mặc của cậu. Tô Tần cúi đầu, nhìn đôi giày thể thao
đã mòn và bạc màu của mình, lại nhìn sang đôi giày mới tinh của Mẫu Trần
Hạo, trong lòng có chút buồn bã.
Không phải cậu cảm thấy mất mặt vì mình xuất thân nghèo khổ, chỉ là
đột nhiên bị mọi người nhìn rồi so sánh, cậu cũng đâu phải thánh nhân, tự
nhiên sẽ mất bình tĩnh.
Nghiêm Qua bước khỏi tủ kính, đi tới phía trước. Hắn ngậm thuốc nói:
“Có tiền hay không có tiền thì sao? Cậu có tiền? Tiền là do chính cậu kiếm
ra sao?”
Thế rồi bắt đầu xuất hiện một màn như kia.
Mẫu Trần Hạo nghe Tô Tần nói đến chuyện so thành tích cuối kỳ thì
sửng sốt một chút, sau đó bật cười ha ha. Trong mắt hắn, mấy đứa học khoa