Tô Tần gật đầu, đối phương thấy cậu không có phản ứng gì, vì vậy cứng
rắn nói. “Tôi ở ngoài còn làm người mẫu, trong trường cũng có quen biết.”
Vậy thì liên quan gì đến cậu? Ánh mắt Tô Tần có chút mờ mịt.
Nghiêm Qua ngồi sau không khỏi buồn cười, Tô Tần giống như một đám
bông lớn, mặc kệ người khác dùng lực thế nào, cũng bị cậu mềm nhũn hút
vào, khiến người ta không khỏi khó thở, máu dồn lên chỉ sợ muốn phát hỏa.
“Người xếp thứ hai trong học viện dược năm nay, là em họ tôi.” Mẫu
Trần Hạo nhắc nhở: “Trần Minh.”
Cuối cùng Tô Tần cũng có chút phản ứng, cậu nhớ kỹ người này, cậu ta
kém cậu ba điểm mà thôi, dù sao nó cũng là một số điểm tuyệt vời.
“Cậu không thấy lạ sao? Sao cậu được giảm một nửa học phí, nhưng nó
thì không?”
Tô Tần buồn cười nói: “Dựa theo yêu cầu cấp học bổng của nhà trường,
sinh viên nhập học được giảm nửa học phí, tổng điểm không thấp hơn 10
điểm nhà trường yêu cầu, ngoài ra còn dựa vào hoàn cảnh gia đình để được
xin giảm.”
Giọng Mẫu Trần Hạo cao hơn một chút, “Nhà chú em nghèo lắm sao?”
Tô Tần ngẩn người, bởi vì ở đây có tranh cãi, nên rất nhiều du khách chú
ý đến chỗ cậu. Mọi người đứng trong đại sảnh len lén nhìn sang, bắt đầu
nhỏ giọng bàn tán.
“.. Nhà của tôi ở sơn thôn.” Cậu nhàn nhạt trả lời.
Mẫu Trần Hạo mỉm cười, “Phải rồi, em tôi so với cậu chỉ kém hơn ba
điểm, có thể trùng hợp vậy sao? Sao không phải là mười, mười lăm điểm?