Trương Dũng Nghĩa hạ giọng, “Coi như là quà cảm ơn đi! Đừng khách
khí!” Nói rồi mạnh mẽ vỗ vai Tô Tần.
Tô Tần bị cậu vỗ thiếu chút nữa ngã xuống, trong tay là một chiếc chai
nhỏ lạnh lẽo, chiếc chai lóe lên ánh sáng, có cảm giác rất tinh khiết.
Cậu mím môi, gật đầu nói: “Cảm ơn.”
Trương Dũng Nghĩ cười rộ lên, “Khách khí gì chứ!” Nói rồi vui vẻ đuổi
theo Trần Miểu.
Tô Tần đi phía sau hai người, giơ chiếc chai lên cao nhìn. Ánh nắng
chiếu qua làm cảnh sắc bên trong thay đổi.
Tia sáng mờ mờ bao quanh, con cá nhỏ bên trong lắc lư một chút rồi
chạm môi vào thành bình, giống như đang hôn môi.
Tô Tần khẽ cười, cảm thấy thật đáng yêu, sau đó cúi đầu buộc sợi dây
vào con đỉa bên thắt lưng và nhét cái chai vào túi quần.
Dọc đường đi, Tô Tần vô cùng cẩn thận, sợ không may đụng vào cái
bình nhỏ, ba người đi dạo quanh Ngôn Sương xong tùy tiện vào một quán
ăn một bữa trưa, đến chiều lại tiếp tục đi tiếp.
Địa điểm thứ ba có hơi xa, ở tít vùng ngoại thành, nhưng cũng là một nơi
cổ kính.
Ba người ngồi tàu ngầm và đi xe buýt, lúc đến nơi, xung quanh có hơi
vắng vẻ, Tô Tần lau mồ hôi rịn trên trán.
“Ở đây đi, gần đây có một quán đồ hải sản.” Trương Dũng Nghĩa nói:
“Buổi tối ăn ở đó xong về trường.”
Trần Miểu gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng với kế hoạch này.