“Trương Dũng Nghĩa thích ẻm ấy, cơ mà đối phương lại không có cảm
giác với cậu ta.”
Tô Tần ồ một tiếng, lại càng thêm mờ mịt: “Thế thì liên quan gì đến
mình?”
“Sao lại không liên quan!” Lưu Bị nhíu mi, giọng cũng cao hơn một
chút, thấy Trương Dũng Nghĩa bên cạnh đỏ mặt lên thì nói tiếp: “Sáng nay
ăn sáng ở căng tin, gặp lại ẻm ấy, mình đi qua hỏi thăm một chút.. nghe nói
Trần Miểu có ấn tượng rất tốt với cậu.”
Tô Tần chớp chớp mắt, bừng hiểu ra, nhất thời cảm thấy xấu hổ: “Bạn..
bạn ấy trông như thế nào mình còn không nhớ rõ.”
Trương Dũng Nghĩa xua tay, “Không phải ngại, mình cũng không có ý gì
đâu.. Chuyện tình cảm vốn là… như thế mà!” Nói rồi lớn tiếng cười ha hả.
Tuy đối phương nói là không để bụng, nhưng Tô Tần vẫn không được tự
nhiên, nhất là mọi người lại học cùng trường, Trương Dũng Nghĩa như vậy,
khiến cậu có chút thấp thỏm.
Đến bữa trưa, quả nhiên Lưu Bị rộng rãi mời khách. Lúc cậu ta đi đến
quầy gọi món, Trương Dũng Nghĩa ngồi xuống đối diện Tô Tần hỏi: “Tô
Tần, cậu có bạn gái không?”
“Sao?” Tô Tần không khỏi hoảng sợ, “Không có.”
“Vậy cậu… hôm qua có vừa mắt ai không?”
Cái gì gọi là vừa mắt? Tô Tần cảm thấy dở khóc dở cười, lắc đầu nói:
“Không có.”
Đừng nói Tô Tần không được tự nhiên, đến lúc này Trương Dũng Nghĩa
cũng không được tự nhiên rồi. Cậu ta một thân mét chín cao to như vậy, lại