“Gì..” Nghiêm Qua trở mình, cánh tay lộ ra bên ngoài, đường cong cơ
thể nhấp nhô lên xuống, rắn chắc ưu mỹ tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
Mặt Tô Tần đỏ lên, đưa mắt nhìn đi nơi khác, đập vào mắt là quần áo rơi
loạn trên sàn nhà, tim không tự chủ đập nhanh.
“Dậy đi! Dậy đi!” Cậu lấy gối đập vào mặt người đang ngủ, Nghiêm Qua
gầm một tiếng, cuối cùng cũng chịu xoay người ngồi dậy.
“Tên chết tiệt nào..” Anh đang nói thì ngưng lại, mắt hai người chạm
nhau, rốt cuộc Nghiêm Qua cũng thanh tỉnh, ký ức đêm qua tràn về, anh
ngáp dài, gãi gãi tóc mình: “Là nhóc hả..”
“Nhóc cái gì mà nhóc…” Mặt Tô Tần đen như đáy nồi: “Sao anh lại ở
đây?”
“Hôm qua anh đưa nhóc trở về” Nghiêm Qua tranh công người khác:
“Nếu không có anh, đêm qua chắc nhóc phải ngủ ngoài đường rồi.”
Tô Tần nhíu mày, vì say rượu mà đầu ong ong hết cả lên. Câu day day
mi tâm, ký ức hôm qua dừng lại ở cảnh cậu cùng đám Lưu Bị uống rượu
với nhau, sau đó thế nào cậu không có nhớ.
“Cứ coi như anh đưa tôi về đi..” Tô Tần nắm chặt chăn, bởi vì dùng sức
mà cái chăn nhăn nhúm lại, “Sao tôi với anh lại ngủ cùng một chỗ? Sao…”
Sao quần áo cậu lại bay sạch……
Nghiêm Qua cũng không để tâm, anh đứng dậy xuống giường, cả người
trần trụi nhẵn bóng, da thịt màu đồng, đường cong phía dưới lộ hoàn toàn
trước mặt Tô Tần. Cái mông vểnh, vòng eo thon, trên người không có sứt
sẹo gì.