Lúc này Lưu Bị mới nhìn rõ người kia: Áo ba lỗ màu trắng có một vết
máu, mặc quần đùi đi biển, chân xỏ đôi dép tông. Tóc trên trán hơi dài, che
đi đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao và đôi môi mỏng.
“Hai người ở chung?” Lưu Bị vừa thở phào vừa khẩn trương, cậu nhìn
đám người kia đã chạy đi, lắp bắp muốn nói rồi lại thôi.
Như đoán được suy nghĩ của cậu, người đàn ông kia cởi chiếc áo ba lỗ ra
lau mặt, sau đó nhét vào trong túi quần nói: “Chỉ là mấy tên côn đồ không
có mắt mà thôi, chuyện này cũng không thường xuyên diễn ra.” Nói rồi anh
ta nhìn về phía Tô Tần, “Em ấy làm sao vậy?”
“Uống say”, người Lưu Bị có chút mỏi, may là còn chút khí lực, dù sao
cũng đỡ cậu ấy lâu như vậy. Người đàn ông kia đưa thuốc lên miệng ngậm,
dáng vẻ có chút lưu manh, đưa tay ra đỡ lấy Tô Tần.
“Hai người là bạn học?”
“Ừ.” Lưu Bị xoa xoa vai, “Hai người ở đâu?”
“Ở phía trước.” Người đàn ông ôm gọn Tô Tần, sau đó bước về phía
trước, “Tới ngồi một lúc không.”
“Không được.” Lưu Bị lấy điện thoại ra nhìn, bây giờ về còn có thể đi
tăng hai.
“Tôi đi đây, giao người cho anh đấy.” Lưu Bị nhìn Tô Tần đang mơ
màng, có chút không yên tâm hỏi: “Hai người thực sự quen nhau sao?”
Người đàn ông kia nhìn cậu, “Em ấy tên Tô Tần.”
Lưu Bị cuối cùng cũng gỡ được tảng đá lớn trong lòng, cậu gật đầu, xoay
người đi theo hướng khác.