nhiều quán vỉa hè, mặt hàng rất đa dạng, có một số hàng không phải
second-hand nhưng giá lại rất rẻ.
Tô Tần tìm mua một chiếc đèn bàn, một cuốn từ điển, một quyển sách
tham khảo, và một cái nồi điện nhỏ. Tổng cộng còn chưa đến 100 tệ. Đối
với người khác nhiêu đây không là gì, nhưng với Tô Tần mà nói, đây chẳng
khác nào nhặt được của trời ban, tâm tình cũng vì vậy mà tốt hơn rất nhiều.
Ngồi ở căn tin ăn bữa trưa, một món mặn một món nhạt, mất hơn mười
tệ. Bởi vì đang giờ ăn trưa, sinh viên đi ra ăn nhiều hơn một chút, có nhiều
người là anh chị khóa trên đang nghỉ hè, hoặc là sinh viên mới đến, tất cả
đều tụ lại nơi này ăn cơm, sân trường đột nhiên náo nhiệt hơn hẳn, cành cây
dưới nắng vàng mà xanh biếc, có vẻ tràn đầy sức sống.
Sân trường là một nơi rất thần kỳ, ở đây có nhiều nhóm nhỏ, toan tính
mưu mô có, phiền muộn rầu rĩ có, còn cả những người luôn tiêu xài hoang
phí.
Nơi đây giống như một xã hội thu nhỏ, đủ mọi tầng lớp người, khác hẳn
với cấp hai cấp ba, bạn tự do nhiều hơn, cũng không quá lệ thuộc vào ai,
chỉ thêm vài bước nữa là sẽ trở thành người lớn.
Người trong nhà không thể biết ở trường bạn như thế nào, kiêu căng hay
tự phụ, nhân duyên có tốt hay không, ở nơi đây, ai cũng ngang hàng nhau,
sẽ không có ai coi bạn là con nít chưa trưởng thành.
Bởi vì sinh viên ở khắp mọi nơi, lần đầu xa nhà một mình đến một địa
phương xa lạ, thế giới đột nhiên mở ra, bên ngoài tràn đầy hấp dẫn, ai cũng
giống như con ngựa thoát khỏi sợi dây cương, hiếu kỳ với vạn vật xung
quanh, đồng thời còn muốn mở lòng kết giao nhiều bạn mới.
Nhưng Tô Tần thì lại khác.