Tô Tần đi một mình trên đường cái, vất vả lắm mới tìm được một trạm
xe bus, vừa may có tuyến xe dừng trên tuyến đường về nhà, dọc đường có
thể đổi xe.
Cậu đứng nhìn số xe một lúc, từ từ ngồi xổm xuống.
—— Nhóc con, không thể hút thuốc!
—— Sau này em làm bác sĩ, anh mở bệnh viện, em làm thiên thần áo
trắng của anh.
—— Tiểu Tần, anh muốn em.
—— Chờ em lên đại học rồi, chúng ta làm đi.
—— Sắc lang, sắc cái gì cơ? Anh chờ em đến khi trưởng thành còn gì!
Tô Tần mở từng trang ký ức ra nhớ chút một, nhớ một lần lại xé nát một
lần, nếu cứ cất đi sẽ lại lưu luyến.
Đã chẳng còn gì để cất.
Gương mặt mỉm cười của Thường Dịch mờ dần trong ký ức, thậm chí
cậu còn chẳng nhớ nổi khi anh nói những lời này có biểu tình gì.
Mãiđến trang cuối cùng, tất cả tâm tình đều đọng lại một chỗ.
—— Chúng ta chia tay đi!
Chào tạm biệt, Thường Dịch.
Tô Tần đứng lên, thấy xe bus trước mặt, xe đưa cậu trở về, trở về ngôi
nhà thân quen thuộc về cậu.
Đổi hai xe, cuối cùng Tô Tần cũng trở lại con hẻm thân thuộc, dưới đèn
đường có bóng một người.