Thanh âm của Thường Dịch giữa bãi đỗ xe trở nên cứng ngắc, “Em thật
sự không muốn nghĩ thêm?”
“Tôi vốn không cân nhắc.” Tô Tần nói từng câu từng từ, “Thường tiên
sinh, anh sắp kết hôn rồi, xin hãy nghĩ cho vợ của mình..”
Đột nhiên Tô Tần cảm thấy thương cho cô gái chưa từng được gặp kia,
nhưng dẫu gì cũng chẳng có chút quan hệ nào với cậu.
Giọng nói của Thường Dịch đột nhiên trở nên căm hận, “Học phí của
em! Anh có thể thu hồi bất cứ lúc nào!”
Bây giờ anh đã tiếp quản công ty của gia đình, có thể quyết định rất
nhiều chuyện.
Cước bộ Tô Tần ngưng lại, cậu nhắm mắt: “Nếu anh muốn làm như vậy,
tôi cũng không có biện pháp nào, nhưng tôi sẽ cảm kích những gì Thường
gia đã từng làm cho tôi, nếu có thể, chờ khi tốt nghiệp rồi, tôi nguyện ý báo
đáp các người!”
Thường Dịch đi từng bước một tới, kéo cổ tay Tô Tần ép cậu phải xoay
người.
“Anh muốn em báo đáp ngay bây giờ!”
Tô Tần bình tĩnh nhìn anh ta, nhắm mắt lại, “Hiện tại tôi không có gì để
báo đáp anh.”
Thứ duy nhất mà cậu có, trước đây Thường Dịch chẳng buồn mang đi.
Thường Dịch yên lặng thật lâu, lâu đến mức Tô Tần thấy mỏi mệt, khi ấy
anh mới buông lỏng tay cậu ra.
“Em đi đi.”