Nếu đổi lại thành Nghiêm Qua, e rằng cả đời này anh không còn muốn
thấy cậu, bạn bè? Đùa gì vậy, cậu cũng tin Nghiêm Qua tuyệt đối sẽ không
nói mấy lời này.
Nếu không thể tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn, không bằng bỏ quên
giang hồ đi, từ nay về sau không cùng một chỗ, tránh lại nhớ lại thương.
Cậu lắc đầu, “Không thể được.”
Thường Dịch siết chặt bàn tay, “Vì sao?”
“Bởi vì tôi không muốn lại phải thấy anh.”
Cậu không rõ tình cảm của mình với Thường Dịch đến tột cùng là dạng
gì, nhưng thứ duy nhất cậu có thể khẳng định là, cậu không muốn vì người
này mà tiếp tục nổi sóng lòng, không chỉ vì mình, mà còn vì Nghiêm Qua.
Đột nhiên Thường Dịch hỏi: “Bởi vì Nghiêm Qua?”
Tô Tần không e dè, “Đúng vậy.”
“Anh ta thì có chỗ nào tốt?”
Tô Tần cũng không chớp mắt, “Tất cả đều tốt.” Ngưng một chút, Tô Tần
thản nhiên nói: “Chí ít so với cái người tâm tình kém rồi nói chia tay, thì tốt
hơn nhiều.”
Gương mặt ôn hòa của Thường Dịch dần vỡ, “Anh là bất đắc dĩ.”
“Nếu không phải bất đắc dĩ thì sao?”
Thường Dịch thốt lên, “Anh sẽ ở cùng với em!”
“Lấy thân phận người thứ ba?”
Thường Dịch á khẩu không trả lời được.