Trong lòng Tô Tần dâng lên thứ cảm giác kì dị, ánh mắt trong đêm tựa
như lạc mất tinh thần, không chớp mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.
“Tâm tình tồi tệ?”
“Cha muốn anh tiếp quảncông ty, sau đó… kết hôn với con gái của đối
tác.”
Tô Tần thôi cau mày, cậu lặng lẽ nhìn Thường Dịch, dịu hiền, nhu thuận,
nhưng ánh mắt đầy xa cách.
Đột nhiên Thường Dịch thấy hoảng hốt, anh có cảm giác như không biết
Tô Tần, vẫn cứ nghĩ là đã thấu, nhưng hôm nay lại phát hiện nam sinh
thanh tú này lại xa lạ thể như chưa từng quen.
“Anh kết hôn rồi?” Thanh âm Tô Tần không chút gợn sóng, nhàn nhạt
hỏi.
Thường Dịch có chút xấu hổ, ngón tay vô thức rụt lại, “Đính hôn.”
Lúc này Tô Tần mới để ý tới bàntay của anh, trên ngón áp út có một
chiếc nhẫn bạc.
Một cảm giác bi thương nhàn nhạt chảy vào lòng, so với kích động khi
đột nhiên nhìn thấy Thường Dịch thì hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây có
cơn gió nhẹ thổi qua mặt sông vốn yên ả, sông gợn sóng.
Tô Tần quay đầu qua chỗ khác, viền mắt khô khốc, khô đến đau.
Cậu nghe thấy chính mình hỏi, “Nếu như không có ai ép anh kết hôn?”
Thường Dịch hé miệng, lại không nói gì.
Tô Tần nở nụ cười, “Anh đưa tôi đến Nam Thành, vì muốn tôi rời xa thế
giới của anh?”