Tô Tần nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế ngồi. Trên chiếc Mercedes có
mùi nước hoa nhàn nhạt, chẳng nồng nặc, ôn hòa hệt như cái người Thường
Dịch ấy.
Ai có thể ngờ người này sẽ nói ra những lời chia tay dứt khoát như vậy,
như chẳng có chút cảm tình gì.
Tô Tần nhớ mình đã chật vật và khiếp sợ đến mức nào, khi ấy những
nghi hoặc, chất vấn chẳng thể được thốt lên. Khi ấy cậu phẫn nộ, xúc động,
rồi lại ngây ngốc chấp nhận.
Chấp nhận rồi thì sao? Muốn đứng lên, trong lòng vẫn còn cảm giác sợ
hãi ấy. Thường gia giúp đỡ gia đình cậu, bọn họ rất quan trọng với cậu,
Thường Dịch cũng rất quan trọng, giấc mộng về Thường Dịch cũng rất
quan trọng.
Giấc mộng một tương lai không quẩn quanh trong thôn trang nhỏ, hy
vọngcó thể làm nhiều hơn cho em trai mình, cho nên cậu luôn đặt bản thân
vào vị trí kẻ lấy lòng, không dám làm Thường Dịch tức giận.
Cậu có thể dễ dàng chấp nhận lời chia tay của Thường Dịch, chỉ đơn
giản trong mấy chữ, xé bỏ giấc mơ.
Giấc mơ kia biến thành một bức ảnhđen trắng trống rỗng, không có chút
ôn độ nào, tương lai sẽ không còn… cái người tên Thường Dịch kia nữa,
không có bất cứước định nào.
Cảm giác tê dại ăn sâu vào đáy lòng, cậu không thể nói rõ tâm trạng của
mình. Thống khổ cũng tốt, chật vật cũng chịu, huống hồ chẳng còn ai để
kể.
Cho nên cậu nhanh chóng giấu tất cả đi, tựa như chưa từng xảy ra điều gì
mà tới Nam Thành, bắt đầu một cuộc sống mới.