Thường Dịch vòng qua giúp cậu mở cửa xe, nói: “Đi thôi.”
Tô Tần gật đầu, nhưng cứ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Ánh
mắt Thường Dịch rơi xuống bàn tay hai người nắm chặt, lộ ra một nụ cười
tự giễu, “Nghiêm tiên sinh?”
Đến lúc này Nghiêm Qua mới chậm rãi buông tay Tô Tần.
Tô Tần lên xe, Thường Dịch đóng cửa lại, lại liếc mắt nhìn Nghiêm Qua
rồi đi vòng ra bên kia đầu xe. Nghiêm Qua đứng ngoài cửa xe, thấy Thường
Dịch cúi người giúp Tô Tần thắt dây an toàn, anh chỉ có cảm giác như cổ
họng muốn nhổ ra một bụng máu tanh.
Tô Tần giương mắt nhìn anh, Thường Dịch lái xe đi.
Ánh đèn xe rất nhanh thì tiêu thất ở cuối con đường.
Mãi đến khi không còn thấy thân ảnh quen thuộc trên gương chiếu hậu,
Tô Tần mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cậu vẫn giữ vẻ mặt vô biểutình, tuy
nhiên ánh mắt lại bán đứng nội tâm bất an.
Xe đi được một đoạn, ra đến đường lớn, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ,
Thường Dịch nhẹ giọng nói: “Gần đây có khỏe không?”
Tô Tần sững sờ, nội tâm rung động từng tầng từng tầng một, cuối cùng
phá vỡ một lỗ lớn, bi thương không thể khắc chế ùn ùn kéo đến, che phủ cả
thế giới.