Nghiêm Qua trầm mặc nửa ngày rồi mới nói: “Nhà họ giúp em đi học,
vuốt mặt phải nể mũi, anh cũng không thể từ chối.”
Tô Tần lẩm bẩm như một đứa trẻ: “Em không muốn gặp anh ta.”
Nghiêm Qua nhẹ vỗ lưng cậu, “Cái gì cần nói rõ ràng thì nói đi, dù sao
em cũng phải tự mình đối mặt.”
Nói rồi anh lại bổ sung: “Em đã là người trưởng thành rồi.”
Lúc này lại muốn mang ‘người trưởng thành’ ra để khuyên sao? Rõ ràng
mọi ngày bảo vệ tựa như một đứa trẻ.
Tô Tần nhắm mắt lại, thấymiệng lưỡi khô khốc, cậu gối đầu lên vai
Nghiêm Qua trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: “Được.”
Nghiêm Qua nhanh chóng gọi điện cho Thường Dịch, chín giờ cũng
không tính là muộn lắm. Nghiêm Qua cũng có tư tâm, mong chuyện này
kết thúc càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Tô Tần ngồi trên ghế sô pha an tĩnh xem tivi, bên tai nghe Nghiêm Qua
cùng Thường Dịch hẹn nơi gặp mặt.
Cậu không biết tâm trạng của mình thế nào, cậu có thể hiểu được
Nghiêm Qua muốn cậu phải tự mình tìm cách đối mặt, nếu để cậu tự làm,
sợ rằng cậu không làm được. Nhưng mà, cậu có chút không nguyện ý, cậu
mong lúc này đây Nghiêm Qua vẫn mãi là pháo đài kiên cố vững chắc che
chắn cho mình. Ngăn cậu đối mặt với mọi điều xung quanh.
Cũng biết suy nghĩ này quá đỗi ngây thơ.
Tô Tần thở dài, thấy Nghiêm Qua cúp điện thoại xong quay đầu lại, “Tên
ấy tới đón em.”