Nghiêm Qua nhận lấy, nền trắng chữ đen, danh thiếp nền nã, trên đó có
viết tổng giám đốc của một công ty nào đó, phía dưới là tên của Thường
Dịch, số điện thoại và số fax.
Thường Dịch mở cửa lên xe, hạ cửa sổ xuống nói: “Tôi chỉ lưu lại Nam
Thành một tuần, mong Nghiêm tiên sinh nhanh chóng giúp đỡ.”
Nói xong cũng không chờ Nghiêm Qua đồng ý đã trực tiếp lái xe đi.
Vào buổi tối, Nghiêm Qua ngồi trên ghế sô pha chờ Tô Tần đi làm thêm
về, tâm tình trong lòng rất đỗi phức tạp.
Anh tự hỏi tại sao lại đáp ứng người kia? Để Tô Tần đi gặp Thường Dịch
là hành động sáng suốt sao? Không không không, nếu lo lắng như vậy,
chẳng phải nghĩa là mình không tin Tô Tần sao?
Nhưng, Nghiêm Qua bế Meo Meo đang đi qua vào lòng, vừa suy nghĩ
vừa giày vò nó, Meo Meo kêu thảm mấy tiếng rồi giãy dụa đòi ra ngoài,
còn cào lên tay Nghiêm Qua một vết.
Nghiêm Qua buồn bực, chỉ vào Meo Meo mắng, “Nuôi mày lâu như vậy
mày còn đánh anh!”
Nói đến đây, thanh âm không hiểu sao lại trở nên ỉu xìu, tựa như qua
Meo Meo có thể thấy được một người khác. Nuôi lâu thì sao? Người ta có
ba năm cảm tình, ba năm đấy.
Lần đầu tiên Nghiêm Qua cảm thấy mình dao động như vậy, nghĩ đến
việc Thường gia là nơi duy nhất có thể giúp đỡ Tô Tần, anh không có biện
pháp nào.
Hóa ra tự do lại có cái giá lớn như vậy, đột nhiên Nghiêm Qua tự giễu.
Không muốn nỗ lực làm việc, ngây thơ đi tìm cái gì mà tự do hy vọng, cuối