phiếm, luôn rất rất nhiệt tình. Chưa từng có lúc an tĩnh như vậy.”
Khóe miệng Nghiêm Qua nhếch lên, “Anh biết loài mèo chứ?”
Thường Dịch không hiểu vì sao suy nghĩ của đối phương có thể xoay
chuyển nhanh như vậy, nói: “Đương nhiên biết.”
“Không, anh không biết.” Nghiêm Qua nhẹ nhàng nói, “Nếu anh trêu
mèo, nó sẽ chống cự lại với anh, nó sẽ nghĩ biện pháp chống cự hay nghênh
hợp, cho nên mỗi lần anh thấy nó, nó đều luôn rất hưng phấn; nhưng nếu
anh mang tới cho nó cảm giác an toàn và ỷ lại, chẳng cần anh làm gì, nó
vẫn tới bên cạnh anh, an tĩnh dựa vào anh, dù cho chỉ đơn giản là ngủ cả
ngày.”
Dáng cười trên môi Thường Dịch thu lại, chậm rãi nói: “Ý của Nghiêm
tiên sinh là, tôi không thể mang tới cảm giác an toàn cho Tô Tần.”
“Dĩ nhiên không phải.” Nghiêm Qua ngạc nhiên nói: “Sao anh lại nghĩ
như vậy? Tôi đang nói là mèo, không phải người.”
Thường Dịch: “…”
Ngón tay Thường Dịch vô thức nhéo khớp xương, những khi tức giận
anh ta sẽ làm động tác này. Nghiêm Qua nhìn thoáng qua, không hé răng.
Qua một lúc Thường Dịch lại nói: “Chúng ta vào thẳng vấn đề đi, tôi tới
là muốn nói với Tô Tần một chuyện.”
“Ồ.” Nghiêm Qua thờ ơ nói: “Vậy sao anh không tới tìm em ấy?”
“… Em ấy không gặp tôi.” Thường Dịch thở dài, “Di động không tiếp,
còn đổi số,tôi phải nhờ tới mấy bằng hữu ở Nam đại mới có thể lấy được số
mới của em ấy.”
Nghiêm Qua nhớ tới nam sinh ở học viện y kia, từ chối cho ý kiến.