Nghiêm Qua cũng vươn tay ra nắm lại tay người kia, cong môi lên mỉm
cười, vẻ như một quý ông lịch sự, “Xin chào, tôi là Nghiêm Qua.”
“Rất xin lỗi vì đột nhiên đã quấy rầy anh..” Thường Dịch đang nói, đột
nhiên Nghiêm Qua lại ngắt lời: “Trước tiên, tôi rất hiếu kỳ, sao anh có thể
tìm tới đây?”
Thường Dịch cười cười, “Chắc để anh phải chê cười, tôi lái xe theo anh
tới.”
Nghiêm Qua sửng sốt, trong đầu lập tức xuất hiện một hình ảnh. Mình
đạp xe ở phía trước, anh ta lái Mercedes theo sau.
Nghĩ đến đây lại nhìn lên khuôn mặt tươi cười của Thường Dịch, tuy
rằng vẫn là nụ cười bình thường, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt tựa hồ như cất
giấu tia châm biếm.
Nghiêm Qua cũng lười giả bộ, trực tiếp vén tay áo lên, khoanh tay đứng
dựa vào xe anh ta một chút.
“Sáng sớm đã phải để vị công tử này đợi ở cửa, vất vả cho anh rồi.”
Thường Dịch tỏ vẻ không sao nhún vai, “Không sao, nhờ vậy mà tôi có
thể thấy được cảnh trước đây chưa từng thấy.”
Ánh mắt Nghiêm Qua lộ ra tia dò hỏi, Thường Dịch nói, “Tôi nói đến Tô
Tần, sáng sớm em ấy ra khỏi nhà cùng với anh, tôi chưa từng thấy em ấy có
biểu tình như vậy, nói như thế nào nhỉ? An tĩnh.. bình thản.”
Nghiêm Qua không hiểu, “Không phải lúc nào em ấy cũng như vậy
sao?”
“Chí ít cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy.” Thường Dịch cười nói:
“Mỗi lần em ấy thấy tôi, đều luôn rất kích động, không ngừng kể chuyện