Thường Dịch không thấy anh phản ứng, lại nói: “Chuyện này có liên
quan tới việc giúp đỡ em ấy đi học, tôi muốn nhờ anh khuyên em ấy một
chút.”
Nghiêm Qua không đáp mà hỏi ngược lại, “Mấy ngườigiúp đỡ em ấy bao
nhiêu tiền.”
Thường Dịch nhếch mi, “Từ tiểu học cho tới bây giờ, anh có thể tưởng
tượng.”
Nghiêm Qua móc một điếu thuốc ra, “Chỉ học phí?”
“Đương nhiên.” Thường Dịch lấy một cái bật lửa ra, Nghiêm Qua liếc
thấy trên thân bật lửa có khắc một logo hàng hiệu, lại liếc mắt nhìn Thường
Dịch, Thường Dịch vẫn cười đến vô hại như cũ, đưa bật lửa ra phía trước.
Nghiêm Qua cười, nhận lấy rất tự nhiên, châm lửa, hít một hơi thật sâu.
Thường Dịch nói: “Thật ra tôi còn muốn hỏi em ấy, vì sao không chọn
học việny.”
Nghiêm Qua ngửa đầu, nhìn ánh dương loang lổ trên đỉnh đầu, nhớ tới
dáng vẻ ôn hòa của Tô Tần, trong lòng rối tinh rối mù.
“Tôi sẽ giúp anh khuyên nhủ.” Anh biết Tô Tần thích học y, đây chỉ là
một loại trực giác, giống như người ngoài tỉnh táo người trong cuộc lại u
mê, chỉ là chính Tô Tần cũng không rõ được.
Nếu Thường gia nguyện ý giúp đỡ, không thể nghi ngờ gì, đây là một
chuyện tốt với Tô Tần.
Thường Dịch cười rộ lên, “Vậy nhờ anh.” Nói rồi anh ta đưa danh thiếp
của mình ra, “Có chuyện gì thì liên hệ với tôi.”