cùng với người mình chân chính muốn bảo vệ, lại phải gửi hy vọng vào
người khác.
Đây là trả giá.
Nghiêm Qua bực mình bới tóc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân,
sau đó là tiếng khóa tra vào ổ.
Lúc Tô Tần vào nhà, chỉ thấy Nghiêm Qua đang nhìn mình không chớp
mắt.
Cậu hoảng sợ, đi vài bước tới sờ sờ đầu Nghiêm Qua, “Khó chịu?”
“Không..” Nghiêm Qua không biết tại sao, Tô Tần vừa tới gần hỗn loạn
trong lòng lại lắng xuống. Anh kéo tay Tô Tần xuống hôn một cái, “Sao lại
hỏi như thế?”
“Sắc mặt anh không tốt.” Tô Tần vẫn chưa yên tâm, lại kề trán mình với
Nghiêm Qua để đo nhiệt độ, “Ừm.. hình như không nóng.”
“Anh khỏe mà.” Nghiêm Qua cười, ôm cậu vào lòng, hít sâu một hơi.
Tô Tần đi vào mang theo không khí mát dịu, không khí của đêm tối giúp
lòng người ta trầm tĩnh lại.
“Hôm nay anh gặp Thường Dịch.”
Tô Tần sững lại một chút, nửa ngày mới hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Tên ấy ở Nam Thành một tuần, có lẽ là du lịch hay công tác gì đó.”
Nghiêm Qua từ từ nhắm mắt lại, “Tên ấy muốn gặp em, có chuyện.. muốn
nói với em.”
Ngực Tô Tần nhói một cái, ngón tay vô thức nắm chặt y phục của
Nghiêm Qua, “Anh đồng ý rồi?”