BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 50
Nếu cáchđây một năm, có lẽ chẳng bao giờ Tô Tần nghĩ tới, mình và cái
người tên Thường Dịch kia lại có một ngày trở nên xa lạ như vậy.
Nghe Thường Dịch hỏi câu thoại kinh điển gần đây có khỏe không, vốn
nghĩ mình có thể thoải mái nói ra chữ ‘được’, nhưng khi sự tình diễn ra
ngay trước mắt, cậu hé miệng, lại chẳng thểnói nên lời.
Giây phút này trong lòng Tô Tần vô cùng hỗn loạn, giống như bóng đêm
ngoài cửa sổ kia và đèn đường đan cùng một chỗ, mờ mịt và đen kịt được
phân rõ ở hai bên đầu, giữa chúng là một khoảng không vô tận.
Không thể tránh khỏi việc nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, dù là vui hay
buồn.
Mà không, cậu với Thường Dịch ở với nhau ba năm, cho tới bây giờ
cũng chưa từng trải qua khoảng thời gian không vui nào cả. Cậu luôn mong
đợi đến ngày nghỉ, đợi những cuộc điện thoại của Thường Dịch tới.
Khi đó tất thảy đều giản đơn như vậy, ngôi nhà đơn sơ, phía sau là hai
đứa em trai đang náo, cậu cầm điện thoại, nghe thanh âm trong trẻo êm tai
của Thường Dịch, cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Cậu và
Thường Dịch trầm luân trong thế giới tốt đẹp mà bản thân tự vẽ ra, nơi đó
có thời gian, có hy vọng, còn có cả tình yêu.
Tình yêu.