Điều tàn khốc nhất thế gian này là gì? Là dù cho bạn có đau, có khó khăn
hơn nữa, trời mỗi ngày lại sáng, ánh dương chiếu lên vết thương đến một
cái bóng cũng chẳng chừa. Mỗi ngày cậu đều phải đối diện với những khó
khăn kia, chừng nào cậu còn phải đối mặt với tương lai, thì chừng ấy cậu
vẫn phải đè nén tất cả như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sẽ không ai biết trong lòng cậucó một vết thương đang rỉ máu, luống
cuống đến bi thương, thẳng đến khi cái người tên Nghiêm Qua kia xông
vào, không chút do dự bưng kín vết thương lòng.
Nhớ tới Nghiêm Qua, Tô Tần mở mắt ra, nháy mắt nhớ lại chuyện trước
kia, khiến cậu có cảm giác như mình đã già đi vài tuổi.
Cảm giác uể oải này chồng chất, cậu nhìn kính chắn gió trước mặt, đến
khi xe lái đến một bãi đậu xe rồi tắt máy, bốn phía xung quanh vẫn còn yên
tĩnh, dường như Thường Dịch không có ý định xuống xe.
Mặt tường màu xámtro, cột đá vắng lặng, gần đó có xe đi ra, qua một lúc
bốn phía lại an tĩnh lại.
Cuối cùng Thường Dịch cũng cất tiếng, “Sao lại đổi số điện thoại?”
Tô Tần nở nụ cười, ánh mắt đầy châm chọc, “Vì sao không thể đổi?”
“Em còn giận anh?” Thường Dịch thở dài, anh cởi dây an toàn ra,
nghiêng người, vươn tay như muốn chạm vào gương mặt đó.
Từng không chút tránh né, nhưng hôm nay cậu nhẹ nhàng nghiêng về
phía sau.
Ngón tay Thường Dịch cứng đờ giữa khoảng không, nửa ngày mới
buông xuống, nói: “Anh xin lỗi, hôm ấy tâm tình anh rất tồi tệ.”