Thường Dịch vẫn không mở miệng như cũ, Tô Tần lại nói tiếp: “Thật ra
anh không cần phải phiền toái như vậy, nếu như tôi biết anh muốn kết hôn,
tôi sẽ không tới tìm anh, cũng không để ai biết chuyện của chúng ta.”
Thường Dịch nói: “Anh không nghĩ như vậy.”
Anh tức giận nện vào tay lái, tiếng còi chói tai vang lên trong bãi đỗxe an
tĩnh.. lại nhuốm vài phần bi thương.
Tô Tần cười cười, không mở miệng.
Thường Dịch dựa vào phía sau một chút, bình tĩnh nhìn cột buồm đằng
xa, “Tô Tần, anh có yêu em.”
Tô Tần cười ha hả,cười đến thẳng người, cười đến không thở nổi, vành
mắt mờ sương, lại cứng rắn chịu đựng không để rơi nước mắt.
Cậu ngẩng đầu lên, nước mắt chảy ngược xuống yết hầu, trong họng tràn
đầy khổ sở.
“Sau đó thì sao?”
Thường Dịch nói: “Anh mong em có thể tha thứ cho anh, sau đó chúng
ta.. ít nhất vẫn có thể làm bạn bè.”
Đột nhiên Tô Tần nhớ cách đây không lâu Trần Miểu từng nói với cậu.
—— sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè, chỉ có không thật tình mới
làm được.
Không thể không nói, với mấy chuyện này, các nữ sinh luôn nói trúng
tim đen, mà hôm nay, cậu cũng chân chân chính chính đồng ý với những lời
này.