“Ý! Đâu ra bé trai xinh thế này!” Cô gái xoa xoa bóp bóp gương mặt Tô
Tần, cũng ôm cậu một cái, “Em chính là đứa nhỏ thuê chung phòng với
Nghiêm Qua phải không? Chị nghe Nghiêm Qua nhắc nhiều về em rồi,
thành tích tốt, lại khó khăn…”
Mặt Tô Tần đỏ lên, “Không có tốt như vậy…”
Cô gái kia cười rộ lên, thoạt nhìn vô cùng vui tươi, mở cốp xe để hành lý
của Nghiêm Qua vào trước.
“Đi thôi đi thôi, trong nhà có chuẩn bị đồ ăn, mời người từ phương xa
đến.”
Lần đầu tiên đến Bắc Kinh, Tô Tần tò mò nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đây
là một thành phố lớn hơn Nam Thành, bốn phía đều là tòa nhà cao ốc, cầu
vượt đan nhau, xe tới lui như nước chảy, khiến thành phố vô cùng có sức
sống.
Có một loại cảm giác vội vã len lỏi ở cảnh vật xung quanh, lúc đi qua
mấy tòa kiến trúc cổ kính thì từ sâu trong lòng lại sinh ra chút cảm giác
nặng nề của lịch sử.
Nhà Nghiêm Qua ở đường vành đai ba, cũng coi như ở trung tâm thành
phố. Cách đó không xa có tàu điện ngầm, người tới người lui đều nói tiếng
phổ thông, ngữ điệu nhẹ nhàng lại mang tới một cái giác khó nói rõ.
Tới một tiểu khu phổ thông, xe đậu dưới bãi, sau đó trực tiếp đi cầu
thang máy lên tầng hai mươi, cửa thang máy vừa mở thì hành lang lát gạch
men và đèn cảm ứng hiện ra trước mắt, phía cuối hành lang có cửa sổ mang
tới ánh sáng, vô cùng an tĩnh.
Dừng trước một cánh cửa có dán chữ ‘Phúc’ và một câu đối, cô gái nhấn
chuông cửa, rất nhanh thì có tiếng một người phụ nữ đáp, “Tới đây!”