Ông cúi đầu, mắt hơi ngước lên nhìn, bởi vậy mà chân mày hơi cau lại,
mang tới cảm giác nghiêm khắc. Trên bàn trước mặt bày trọn một bộ ấm
chén, dưới bàn trà có rất nhiều báo chí được xếp ngay ngắn lại.
Tô Tần lập tức để ý, có rất nhiều báo chí được buộc gọn đặt ở phía sau
cửa, có lẽ là để tiện đem đi bán.
Mẹ của Nghiêm Qua quan sát Tô Tần từ trên xuống dưới vài lần, sau đó
mời cậu ngồi xuống. Tô Tần có chút khẩn trương, nhưng cũng may hai
người khá ôn hòa, chỉ là khí chất có chút bức bách.
Chị của Nghiêm Qua giới thiệu, “Mẹ chị là giáo viên tiểu học, nhưng
cũng không phải chủ khoa nên khá thoải mái, bố chị làm ở cục bưu chính.”
Nói xong chị lại giới thiệu Tô Tần, “Đây là Tô Tần, thuê chung phòng
với Nghiêm Qua, là sinh viên ưu tú của học viện dược ở Nam đại.”
Tô Tần có chút ngượng ngùng, Nghiêm Qua vỗ vỗ vai cậu, thấp giọng
nói, “Không cần khẩn trương.”
Cha Nghiêm có vẻ hứng thú nhìn qua, “Học viện dược? Là làm về cái
gì?”
Tô Tần nói: “Có liên quan đến sinh học và hóa học, nhưng có nhiều
chuyên môn khác nhau.”
“Còn chia ra?” Cha Nghiêm đẩy cặp kính mắt, “Nói ví dụ đi?”
Tô Tần mượn Hoàng Hưng và Chu Võ để nêu ra ví dụ, “Nếu như chuyên
về dược lý học, công việc chủ yếu là nghiên cứu tính tương tác của dược
phẩm, dĩ nhiên dựa vào công dụng của thuốc mà chia ra làm các nhóm
thuốc khác nhau; còn nếu như chuyên về dược hóa học thì chủ yếu là phát
triển ra nhóm thuốc mới.”