Cha Nghiêm không hiểu rõ hai cái này có gì khác nhau, nhưng vẫn gật
đầu, “Nghe rất lợi hại, sau này cháu làm bác sĩ phải không.”
Tô Tần ngẩn người, Nghiêm Qua nói tiếp: “Gần đây em ấy muốn chuyển
chuyên ngành, chuyển sang học viện y.”
Cái này thì mọi người đều hiểu, mẹ Nghiêm lập tức nói: “Ồ, vậy là cháu
muốn làm bác sĩ? Nghề này rất giỏi.”
Tô Tần khiêm tốn nói: “Còn không biết có thể thi qua hay không.”
Mẹ Nghiêm ôn nhu cười nói, “Nếu Mẫn Mẫn đã nói cháu là sinh viên ưu
tú, vậy nhất định sẽ không có vấn đề gì.”
Nghiêm Mẫn, chính là chị của Nghiêm Qua, cười rộ lên, “Không có vấn
đề gì đâu, em ấy học lớp đứng đầu Nam đại, điểm nhập học cũng là hạng
nhất.”
Mẹ Nghiêm liền gật đầu, “Nếu như Nghiêm Qua gặp cháu sớm hơn,
không chừng có thể học được một ít thái độ làm người của cháu.”
Phụ huynh nào cũng mong con mình ở cùng một chỗ với người ưu tú,
như vậy có thể học hỏi được rất nhiều thứ từ người bên cạnh, cho nên gia
đình Nghiêm Qua cũng không ngoại lệ.
Lại nói tiếp, đây thật ra là một gia đình rất giàu truyền thống.
Tô Tần có chút xấu hổ, Nghiêm Mẫn lại rất thẳng thắn, “Nếu gặp sớm
hơn, khi ấy Tô Tần còn đang học cấp hai.”
Mẹ Nghiêm cũng cười rộ lên, bố Nghiêm nói, “Cháu cứ coi đây như nhà
mình, không cần phải câu nệ, muốn ăn gì thì hãy nói với bác gái.”
Tô Tần gật đầu, sau đó mẹ Nghiêm đi vào phòng bếp làm cơm, Nghiêm
Mẫn ngồi nói chuyện linh tinh với Tô Tần trên sô pha, Nghiêm Qua thì