theo chân cha mình vào thư phòng.
Cửa thư phòng vừa đóng, thoát khỏi ánh mắt nghiêm nghị của cha
Nghiêm, vai Tô Tần lập tức buông lỏng.
Nghiêm Mẫn nhìn cậu, cười nói: “Bố chị nhìn hơi dữ, điểm ấy Nghiêm
Qua kế thừa tương đối tốt.”
Tô Tần sửng sốt, nhịn không được mà cười rộ lên, Nghiêm Mẫn nói:
“Nhưng tính tình không nghiêm khắc giống như tướng mạo đâu, em không
phải khẩn trương, nhìn ông ấy như vậy thôi chứ rất hay nói đùa.”
Tô Tần thử tưởng tượng nhưng không được, vẻ mặt trở nên cổ quái.
Nghiêm Mẫn nói: “Tuy Nghiêm Qua lớn lên có giống bố chị, nhưng bởi
vì thằng bé hay cười, thái độ cũng nhiệt tình, nên cảm giác hung hãn này
cũng bớt đi nhiều.”
Tô Tần gật đầu, cậu cũng đồng ý với điểm này. Cậu mới chỉ thấy
Nghiêm Qua tức giận vài ba lần, nhưng cũng thấy vẻ mặt nghiêm túc của
anh rất đáng sợ.
Hai người nói đùa một lúc, Tô Tần thấy Nghiêm Mẫn có vẻ rất dễ gần,
có lẽ là bước chân vào xã hội đã lâu, nên cũng đã tiếp xúc với đủ kiểu
người, chị rất giỏi đoán ý qua sắc mặt, cũng giỏi chuyển trọng tâm câu
chuyện đến những vấn đề mà đối phương hứng thú. Cho nên tuy mới gặp
không lâu, nhưng bầu không khí không mấy lạnh nhạt.
Đối với cao thủ giao tiếp này, Tô Tần chỉ như một đứa trẻ chưa thò đầu
ra khỏi nhà, chẳng mấy mà bị Nghiêm Mẫn lừa nói hết ra, bao gồm cả hoàn
cảnh gia đình và hơn thế nữa.
Càng nói chuyện với Tô Tần, Nghiêm Mẫn càng thích đứa bé này. Tô
Tần bình tĩnh, lãnh đạm, nhưng lại rất lễ phép hiểu chuyện, cũng rất chú ý